Nhiều cảm xúc và suy nghĩ chỉ có thể dành cho riêng mình

•02/04/2011 • Leave a Comment

Nhờ internet và các blog, mạng xã hội, người ta được cho là đã gắn bó với nhau hơn. Tuy vậy, giữa một mới hỗ lốn các avatar, status và comment, tôi thấy những người xung quanh cứ xa dần và người lạ tiến về phía tôi càng gần.

Thay vì gọi điện thoại thăm hỏi, người ta chỉ việc post lên trang cá nhân của nhau câu hỏi: “Dạo này thế nào?” .Những cảm xúc được rút gọn thành những status tối đa 420 ký tự. Đủ thứ hầm bà lằn xuất hiện chỉ để câu like và comment. Người lạ làm quen chỉ qua 1 cú click mà không cần giới thiệu. Cảm giác xa lạ cứ vây quanh những nụ cười đóng băng trong khung hình avatar.

Trước đây, tôi cứ vô tư post những cảm xúc của mình lên wall của Facebook, nhưng từ dạo có bạn gái, tôi trở nên nhát tay khi muốn post thứ gì hơi sầu thảm lên mạng. Chỉ vì tôi biết sẽ có người lo lắng và tự trách móc mình. Thôi thì cảm xúc đành giấu vào trong. Có thật mạng xã hội giúp người ta chia sẻ không?

Tạo blog này, tôi chỉ muốn viết ra những cảm xúc và suy nghĩ thật, các trải nghiệm của mình từ vui, buồn đến những điều cấm kỵ mà bản thân mình đã trải qua.

Cám ơn bạn đã quan tâm đến trang cá nhân này!

 

Advertisements